Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Sợ những người phụ nữ gần gũi mình sẽ yêu mình, sợ yêu mình họ sẽ sớm thấy khổ nếu họ không có một bản lĩnh cao cả. Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác.
Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp. Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt.
Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài.
Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Sinh viên nộp đơn cho giáo viên, có gì là nhục. Khi bạn rời bàn, bỏ bút.
Tự do hay không là ở mình. Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Nó vẫn còn hoang dã. Xã hội loài người thì phải như thế. Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu.
Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai. Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế. Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt.
Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Cảm thấy khỏe hơn một chút.
Có thể những suy nghĩ ấy không hiện rõ trong từng chữ của nội tâm. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem.
Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Ngả đầu vào cái ngực vốn lép xẹp.