Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc. Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc.
Tôi không hề phản đối. Rất rối rắm và hoang mang. Nó giúp bạn có một trạng thái cân bằng tương đối.
Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy. Người bảo đời là bể khổ.
Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây. Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Hoặc những việc bùng nổ sự bất mãn hơn thế.
Nỗi chán chường của tuổi trẻ sau bao nhiêu năm đóng băng lại và giờ tan chảy. Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ…
Đúng vào lúc họ cần một niềm tin. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng.
Không có chim non ở trong. Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản.
Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này. Dù họ thường đùa tôi nhẹ nhàng, họ gọi tôi là bạn ấy thay vì nó và thằng như gọi những đứa con trai khác. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc.
Sức khoẻ yếu thì học thêm tại chức tiếng Trung với cả phấn đấu vào Đảng vội làm gì. Bố bảo: Đáng xem thật. Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào.
Những con lợn ấy lại đã đang và sẽ làm chủ biết bao nhiêu đàn bà và trẻ con. Chẳng có ai tin và chẳng biết tin ai. Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui.