Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào? Đã đi một số cây số. Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một.
Tước từng trang, chúng xù lên, mỗi lần tước, cái ý nghĩ ấy lại ngân nga: Đờ mẹ mày. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông.
Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Cái vỏ kẹo bé tí, sân vận động đằng nào chả phải quét dọn. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ.
Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Nhưng cái cảm giác bất bình trước một cuộc chiến phi nghĩa ở một xứ sở xa xôi thì chắc là chưa có.
Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm. Với người không quá lo về thực phẩm thì đánh mạnh vào nhu cầu hưởng thụ. Tôi rất không thích đi sâu vào cay nghiệt hay hằn học, vì nếu thế, tôi lại dễ bị giống bất cứ kẻ tầm thường không có khả năng sáng tạo nào khác.
Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi. Đặc biệt là trong những người tài.
Nước mắt ngưng nhưng nước mũi vẫn chảy tong tỏng, kéo dài, đu xuống trang sách. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết. Và chưa thấy phải thay đổi.
Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương. Lời lẽ không tổng ngổng tồng ngồng mà chữ nào chữ nấy được rẽ ngôi, xịt keo bóng mượt.
Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà. Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái.
Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên. Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa. Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc.